Tender
Tôi đang ngồi trong một sáng của tương lai tôi.
Căn phòng làm việc với chiếc tủ gỗ rất nhiều đầu sách yêu thích. Máy tính đang mở, sổ ghi chép và ống bút không bao giờ thiếu bên cạnh. Quyển từ điển cài kẹp chữ đánh dấu, cuốn sách đang đọc dở để riêng một góc.
Pha cafe ấm và nghe chương trình kết nối yêu thương số đặc biệt mừng sinh nhật chương trình. Anh chị tôi, bạn bè tôi,những thính giả của tôi. Tôi đang lắng nghe, dù ở xa tất cả, vẫn có cảm giác được gắn kết với tất cả! Cười đấy rồi lại trực khóc. Sinh nhật những năm về sau, tôi vẫn sẽ ngồi cafe một mình trong buổi sáng mờ dịu dàng của tháng tư, nhớ về cầu vồng mà tôi đã từng là một thành viên hoặc dài lâu, hoặc dù ngắn ngủi vẫn đủ lưu giữ một phần quá khứ, một phần tâm sự của tôi! Thương mến nhiều thế!…
___________________
Không hiểu sao trong một sáng đặc biệt như vậy, khi những cảm xúc cứ trực chờ trào ra, lý trí lại hành hạ tôi vì những toan tính tương lai?…
Bắt đầu bằng những tìm kiếm thông tin cần thiết cho những kế hoạch gần. Qua rồi quãng thời gian hừng hực hăm hở, cứ chắc chắn đinh ninh vào những thứ mình vẽ vời. Mình cần quãng thời gian đấy, để nuôi dưỡng cảm hứng thực hiện ý tưởng mới đó. Nhưng sau đấy, vẫn luôn cần tỉnh táo để nhìn lại, cái gì có khả năng thực hiện, cái gì mình sẽ đeo đuổi đến cùng được?
Thông tin luôn có giá trị quan trọng của nó. Những thông tin mình tìm kiếm được, đánh bật niềm tin của mình!
________________________
Sáng tháng tư của nhiều nhiều năm sau. Tôi vẫn yêu thích chọn cho mình một phòng riêng, phòng làm việc như căn phòng hiện tại của tôi ở quê nhà. Có thể trong lúc làm việc, tôi sẽ bâng khuâng nhớ lại quãng thời gian chênh vênh này. Khi những điều thực tế lẫn cảm xúc lãng đãng hòa trộn trong tôi, nằng nặng, nghèn nghẹn…
Nhấp một ngụm cafe và cảm nhận cuộc sống từng ngày mỗi khác…
Cô gái nhỏ đang cố vươn vai!
Đứng trước vực thẳm mà nhắm mắt nhắm mũi, quyết tâm không nhìn xuống, quyết tâm không kêu thét!
Vẫn dùng vẻ tự tin nhất nói về những kế hoạch tương lai.
Một năm chậm chễ.
Vừa đủ cho rất nhiều điều cần học hỏi!
Một vài stress.
Vừa hay để gạt đi một vài chuyện nên bỏ xuống!
:)
(Source: remarquee, via red-umbrella)
Mình thực sự là không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nếu có ném mình đi như một chiếc máy bay, thì cũng không biết điểm xuất phát, không có điểm vươn tới. Cuối cùng chỉ có thể lượn vô định 1 vòng rồi ngã vập mặt thôi!
Ô tô kê! mình thực sự là rơi vào khủng hoảng rồi.
(via vakhitrobui)
Chị em cùng xem phim thấy nữ chính bảo nam chính: ừ thì biết không có tương lai, tại sao không yêu cho hết mình cho hiện tại.
Xong em gái nhóc con 17t quay qua hỏi chị già 23t: “nếu ngày mai chia tay, hôm nay chị sẽ làm gì”
Chị gái cười bảo: “nếu biết ngày mai chia tay, chị sẽ chủ động nói chia tay ngay trong hôm nay”
Xong rồi hai chị em lăn ra cười =))
Chẳng phải đấy là cách chị đã chọn, đã hành động theo đấy sao? Nói lời chia tay rất chóng vánh. Những việc biết trước phải kết thúc, bản thân chị sẽ chọn cách kết thúc sớm nhất và ít dằn vặt nhất cho bản thân.
Em à! bước qua tình yêu, cái chị tiếc nhất là gì em biết không? Đó là vì chị chưa thực yêu hết lòng mình ^^ Dù cho tình yêu người ta có bị sẻ đôi, thì vẫn nhiều hơn tình yêu nguyên vẹn của chị. Vì thế, chị chỉ mong, trong đời có một lần được yêu cho thật nồng nàn!
(via vakhitrobui)
Con gái 20 tuổi lần thứ 3 ^^ bỗng hiểu được những thứ từng cho là vô lý.Tức là hiểu được tại sao có những người trở nên cộc cằn khi nhắc tới yêu đương, bỗng cay nghiệt với đàn ông và hờ hững với hạnh phúc của đôi lứa bày ra trước mắt…
Con gái 20 tuổi lần thứ 3, cũng chẳng ngạc nhiên với những lời ỉ i, trách cứ đời vô lý còn người thì vô duyên. Còn biết cười nhạt lúc nhìn con gái 20 tuổi ít lần hơn ngập chìm trong những lời thương nhớ, phát cuồng với những triết lí tình yêu.
Con gái 20 tuổi lần thứ 3,rất nhiều khi ngước mắt nhìn trời xanh, thấy thương cho những người gặp nhau không đúng lúc và ở bên nhau không đúng cách… Để rồi sau tất cả có những điều đáng quý đã không còn nguyên vẹn.
Ừ! thôi nào. Nếu qua một mùa yêu thương, em đã dốc cạn ngây thơ lòng mình. Thì lần sau, hãy yêu bằng tất cả trưởng thành! Nhỉ! ^^
(Source: tiptoethroughthesky, via vakhitrobui)
Được nhận hoa hồng_ một bó đỏ thắm.
Từ EX.
Cái trải nghiệm này mình không muốn thử lại lần nữa đâu =))
Thứ một chàng trai có thể tặng cho một cô gái, chẳng phải là tình yêu hay sao? Nếu không thể đem lại một tình yêu trọn vẹn, cũng đâu thể đem hoa hồng bù đắp?
Mình xin lỗi vì chẳng thể cảm động vì điều này! ^^ Chỉ muốn ôm một cái và nói “ừ! thế này cũng được! ở bên mình như một người bạn thân ấy!”






